Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_24

Lâm Ngạo Tuyết hoảng hốt, cô run rẩy chạy lại…… Đoạn đường này vắng nên ít người qua lại. Cô lại vì hoảng sợ mà tay chân luống cuống. Alex là bảo bối quý giá nhất của cô……. Trái tim cô đập mạnh vì sợ hãi. Mặt cô tái mét đi. Lao lại gần cậu con trai của mình.

” Mẹ…. mẹ không sao chứ?” Alex hổn hển hỏi. Còn sót lại chút hơi tàn……

” Mẹ không sao. Alex, con cố chịu đựng. Mẹ gọi cứu thương.”

Phải rồi, cô làm mẹ, cô phải bình tĩnh đã. Không được để bản thân bị cuống lên. Làm loạn mọi chuyện. Rút điện thoại cô vội vã gọi cứu thương. Sau đó lại gọi cho Lãnh Phong. Giọng cô gần như òa khóc nức nở không ra tiếng

” Phong…… Alex….. Alex bị tai nạn…… Em phải làm sao đây…….”

Chương 20: Có những điều không lường trước

Dương Thiên khá bất ngờ khi Diệp Ngọc Chi xuất hiện trước cửa nhà mình. Cô ta ngồi bó gối trên thềm cửa. Trông như một con cún đang run rẩy sợ hãi, và có vẻ hoảng loạn. Trên người còn vương mùi rượu nồng nặc.

Người con gái này, từ đầu anh đã biết không tốt đẹp gì rồi. Thế nhưng bản thân lại không ngăn được tình cảm nảy sinh. Rõ hơn ai hết anh biết tình cảm này chẳng có kết cục tốt gì cả. Vì thế cứ ngăn bản thân lại gần. Con người đối diện với tình cảm thường rất mềm yếu. Giờ phút này trông Diệp Ngọc Chi như vậy. anh có chút yếu lòng. Lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh

” Ngọc Chi. Cô sao vậy?”

Diệp Ngọc Chi cũng không rõ tại sao lại chạy tới đây. Lúc tai nạn xảy ra, cô ta đã giật mình. Chính xác là khi đó cô ta đã định dừng lại, nhưng phanh không còn kịp nữa rồi. Vậy mà vụ tai nạn vẫn xảy ra. Nhưng người bị đâm không phải Lâm Ngạo Tuyết, mà là cậu bé trai đó. Quá sợ hãi cô ta bỏ chạy. Càng chạy càng thấy sợ. Lúc đó cô cảm thấy cần có một người bạn để trấn an. Và đã nghĩ tới Dương Thiên,

5 năm trước, mỗi lần cô tủi thân, hờn giận, buồn bã đều có Dương Thiên ở bên an ủi, khuyên ngăn. Chỉ có điều năm đó cô ta quá cố chấp bướng bỉnh nên đã đẩy Dương Thiên ra xa. Phải rất lâu rồi cả hai không cùng nhau nói chuyện.

Cứ nghĩ Dương Thiên không còn quan tâm mình nữa, nên khi câu hỏi ấy vang lên. Cô ta bật khóc nức nở. Cứ như một đứa trẻ nhỏ cần người ta quan tâm, cần người ta yêu thương. Cô cũng chỉ là vì quá cô độc thôi. Muốn giữ hạnh phúc cho mình, nhưng tại sao càng lúc càng lún sâu không thoát ra được. Cô ngồi khóc. Giá như tất cả chỉ là mộng thì tốt. Cô có thể trở lại làm Diệp Ngọc Chi của những năm về trước, tuy có vất vả những lại được vui vẻ…… Còn bây giờ cô ta vẫn chẳng có gì? Còn chuẩn bị đi tù vì đã đâm xe bỏ trốn nữa. Thật hài hước, thật nực cười. Vừa khóc, cô ta vừa nói

” Em….. vừa gây tai nạn…..”

Phòng cấp cứu tại bệnh viện thành phố.

Trước nay, Lâm Ngạo Tuyết vốn là người vô cùng bình tĩnh, trong chuyện gì cũng ít khi biểu lộ lo lắng. Nhưng với tư cách là bà mẹ, thì chuyện giữ bình tĩnh trong lúc này, là chuyện còn khó hơn lên trời. Cô đi đi lại lại trước của phòng cấp cứu. Mỗi lần bác sĩ y tá chạy ra chạy vào là lại đứng ngồi không yên. Gương mặt hoang mang. Đôi mắt lo sợ hiện ra rõ rệt. Thấy cô như vậy, Lãnh Phong có điểm đau lòng. Anh tiến tới, ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an

” Bình tĩnh nào. Alex sẽ không việc gì đâu”

Hơi ấm quen thuộc bên cạnh phả vào làm thâm tâm cô có chút dịu lại, an tâm hơn. Cô vô lực tựa cả vào người Lãnh Phong. Mệt mỏi, đau đớn mà nói

” Nếu con…. con bị làm sao? Em không sống được mất…..” Nói xong lại trào nước mắt.

5 năm qua nếu không phải có hai đứa con ở bên bầu bạn an ủi, cùng mang lại niềm vui cho cô. Thì chẳng rõ 5 năm qua cô làm sao có thể sống được. Năm đó cô quyết định vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ cái tình cảm mới chớm nở với Vũ Duy. Vứt bỏ cả người đàn ông cô yêu say đắm. Vì sự cố chấp này. Người mẹ thân yêu, thần tượng của cô mới qua đời…… Nếu không vì hai đứa nhỏ….. cô quả không biết mình sống thế nào, tồn tại ra sao?

Chúng là bảo bối mà cô yêu thương trân trọng, là món quà ông trời bù đắp cho cô. Cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa hai đứa con của mình không để bất kể điều gì làm tổn thương chúng. Vậy mà hôm nay do cô bất cẩn để Alex cứu mình. Cô còn làm mẹ được sao? Bà mẹ kiểu gì vậy không biết nữa. Ngạo Tuyết âm thầm tự trách bản thân mình. Lãnh Phong hiểu cô nghĩ gì, anh xoa nhẹ tấm lưng cô

” Alex nó coi em là báu vật của mình. Nó rất yêu mến người mẹ là em….. nên mới có thể hy sinh như vậy. Một đứa con ngoan như thế. sẽ không có việc gì đâu. Yên tâm đi”

Ngạo Tuyết ôm chặt lấy Lãnh Phong như muốn trấn an nỗi sợ hãi trong lòng mình. Đúng cô nhất định phải có lòng tin, phải lạc quan Alex của cô sẽ không sao. Đứa con này của cô nhất định sẽ được bình an.

Diệp Ngọc Chi theo chân Dương Thiên tới bênh viện. Bản thân cô ta sợ hãi không dám đối mặt nhưng lại không thể khước từ lời khuyên của anh. Dù sao đây cũng là mạng người. Hơn nữa tính mạng của kẻ này lại vô cùng quan trọng. Nếu không khôn khéo thì người thiệt thòi nhất chính là cô ta.

Nhìn màn trước mắt, Lãnh Phong dịu dàng ôm lấy Ngạo Tuyết, vỗ về cái lưng của cô. Đôi mắt có sự sủng nịnh hơn bao giờ hết. Khiến tâm Ngọc Chi đau đớn. Cô ta hiểu, mình hoàn toàn không thể chen vào hai người bọn họ. Thế nhưng có những chuyện mặc dù bản thân hiểu mình hoàn toàn không có cơ hội, nhưng vẫn không thể nào buông xuống được. Diệp Ngọc Chi là kẻ như vậy. Vì không buông được mà hận thù, vì không thể làm gì được mà mâu thuẫn, nảy sinh ghen ghét. Cứ u u mê mê không chịu tỉnh trong thế giới của mình…… Con người như thế, đáng thương mà cũng đáng trách…….

Cô tiến lại gần hai người họ, giọng điệu vô cùng ăn năn

” Xin…. xin lỗi hai người….. Lúc đó….. em say rượu không được tỉnh táo……”

Sau vụ tai nạn, chiếc xe bỏ chạy mất. Lãnh Phong đã hạ lệnh cho người đi điều tra. Hành động gây tai nạn rồi bỏ trốn thật hèn hạ. Anh nhất định phải khiến kẻ đó đi tù mới hả dạ được. Còn giữ gìn an toàn không chỉ cho gia đình anh mà còn những người dân khác nữa. Nhưng có ngờ cũng không nghĩ được chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn lại là Diệp Ngọc Chi. Anh có chút bất ngờ. Dù sao Lãnh Phong cũng chưa hề biết những việc cô làm ngày trước. Anh trước giờ thủy chung giữ thái độ bình thường. Có ưu ái hơn một chút chỉ đơn giản cô từng cứu mạng anh. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Có chút ngoài ý muốn. Lâm Ngạo Tuyết ngừng khóc. Cô phẫn nộ nhìn Diệp Ngọc Chi trước mắt.

” Say rượu không tỉnh táo” Cô nhắc lại. Có chút hàn ý trong đôi mắt xinh đẹp. Ngọc Chi thoáng bối rối khi nhìn vào đôi mắt Ngạo Tuyết, ở đó không có sự ôn nhu trong sáng. Đôi mắt có sự nhạy bén từng trải. Như đang săm soi lời nói của cô vậy. Một Ngạo Tuyết như vậy cô chưa từng được thấy…..

Chát!!!!!! Một tiếng tát thâm thúy vang lên. Trước sự sững sờ của Lãnh Phong, Dương Thiên và mọi người. 5 ngón tay hằn đỏ trên gương mặt Diệp Ngọc Chi. Chứng tỏ cái tát đó không hề nhẹ chút nào. Sức lực bỏ ra của người tát chắc chắn là rất mạnh, như thể dồn nén từ bao lâu nay, tích tụ thành giờ mới được bộc phát ra.

Lâm Ngạo Tuyết lần đầu tiên tức giận không kiềm chế được như vậy. Cô ta còn dám nói tại say rượu sao? Vẫn có ý định nói dối sao. Tưởng rằng chỉ cần nói vậy là qua chuyện, không bị ai lên án sao. Vẫn có thể nghĩ rằng nói như vậy để lừa dối mọi người sao.

” Diệp Ngọc Chi….. Tôi không nói không phải tôi không biết những gì cô và Vũ Duy làm. Tôi không nói không phải tôi cam chịu. Chỉ đơn giản chuyện cũ không muốn nhắc tới làm gì. Cô có thể động vào tôi. Không hề gì. Những nếu động tới hai đứa nhỏ, dù chúng bị thương tổn một sợi tóc. Tôi cũng không để yên cho cô.” Lâm Ngạo Tuyết lạnh lùng nói.

Có thể bình thường cô hiền lành. Nhưng như con sư tử đang ngủ say thôi. Những chuyện liên quan tới hai đứa con cũng khiến cô trở nên vô cùng kiên quyết mãnh liệt. Có thể người khác không biết có thể tin Diệp Ngọc Chi say rượu làm bừa. Nhưng bản thân Lâm Ngạo Tuyết rõ hơn ai hết. Cô ta có thể làm bừa như vậy sao? Rõ ràng là cố ý. Bây giờ vẫn còn dùng bộ mặt hối lỗi ra với cô. Định giả mù sa mưa sao. Đến chết không hối cải

” Ngạo Tuyết….. tôi….. sao cô……”

Ngọc Chi có phần bất ngờ sửng sốt, năm đó chuyện của cô và Vũ Duy chẳng có ai biết cả. Chẳng lẽ Vũ Duy lại tiết lộ cho Ngạo Tuyết. Không thể nào. Y sẽ không lộ ra chuyện bất lợi cho mình. Sẽ không giải thích mối hiểu lầm năm đó của Lãnh Phong và Ngạo Tuyết để họ về bên nhau. Nhưng tại sao….. Lâm Ngạo Tuyết lại biết được. Đọc được ý nghĩ ấy trong mắt Ngọc Chi. Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói

” Muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm. Năm đó là ai đã bỏ thuốc cho Lãnh Phong? Làm thế nào một người đàn ông có thể say rượu làm bừa…… Năm đó, vụ bắt cóc đó, là chủ ý của ai……”

Vốn cô định chẳng bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Nó liên quan tới Vũ Duy. Mà những gì liên quan tới người đàn ông đó, cô chỉ muốn xếp nó vào ngăn hộp quá khứ. Ở đó mà quên đi hết thảy. Nhưng hôm nay người đàn bà này nếu vẫn cứ không tỉnh ra, thì cô cũng sẽ nói cho cô ta tỉnh lại.

Câu nói của Ngạo Tuyết như tát thêm cái nữa vào gương mặt Ngọc Chi. Cô ta run run đôi chân lùi lại vài bước. Những chuyện này nếu để Lãnh Phong biết thì đường đi của cô ta sau này chẳng còn gì rồi…….

Dương Thiên khẽ vươn tay, ngăn Ngạo Tuyết lại….. Nhìn trong mắt anh có sự khẩn khoản cầu xin. Khiến cô có chút bừng tỉnh.

Lãnh Phong đương nhiên là vô cùng muốn biết có chuyện gì xảy ra năm đó. Anh muốn biết một cách rõ ràng chứ không phải là u u mê mê không nhớ rõ như vậy.

” Có chuyện gì? Nói rõ đi Ngạo Tuyết…..” Anh nhàn nhã mở miệng. Vô hình chung cảm nhận được có những điều mà mình đã không biết. Đã bị người ta lừa dối suốt thời gian qua. Có những việc liên quan tới anh, mà anh lại chẳng nắm rõ. Còn Ngạo Tuyết lại biết hết thảy. Với bản tính của mình đương nhiên anh chẳng thể nào chấp nhận được.

Giọng nói của Lãnh Phong làm cơn giận của Ngạo Tuyết vơi đi chút ít. Những chuyện này nói ra chắc chắn Lãnh Phong đả kích không ít….. Cô làm sao có thể để anh tổn thương…… Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng

” Cô đi đi, chỗ này không hoan nghênh cô. Cầu mong cho Alex không việc gì không cô sẽ không được yên đâu”

Lãnh Phong kéo tay Ngạo Tuyết để cô đối diện với mình

” Ngạo Tuyết nói cho anh tất cả mọi chuyện đi? Nó có liên quan tới anh. Anh cần phải biết.”

Nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt Lãnh Phong….. Ngạo Tuyết có chút ngần ngại.

Lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ đi tới

” Chủ tịch, phu nhân”

Ngạo Tuyết gạt tay Lãnh Phong chạy tới gần, túm lấy tay bác sĩ. Cô lo lắng hỏi

” Bác sĩ, Alex thế nào rồi ạ”

” Ca phẫu thuật coi như đã thành công. Nhưng trong 48 tiếng tới này là giai đoạn quan trọng. Nếu có thể thuận lợi qua được thì sẽ không có vấn đề gì.”

” Bác sĩ, anh nhất định phải cứu nó.” Cô van nài. Quả thật nếu Alex hay Emily xảy ra chuyện gì cô chắc không thể sống nổi.

” Phu nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ cố hết sức”

Đè nén sự khó chịu trong lòng. Anh đi tới cạnh Ngạo Tuyết, khẽ ôm cô vỗ về

” Alex sẽ không sao đâu. Em cũng thức cả đêm rồi. Mau về nghỉ đi……”

” Em muốn ở lại trông con. Biết đâu nó tỉnh…….”

” Ngoan nghe lời anh…… Alex tỉnh mà em ốm thì sao. Về ngủ một chút đi. Gọi chị Trần tới là được. Còn Emily đang ngủ ở nhà nữa. Sáng dậy không thấy ai ở nhà, sao được”

Nghe Lãnh Phong nói vậy, cô khẽ gật đầu. ” Vậy mai em lại vào”

Anh quay lại nhìn Dương Thiên

” Cậu đưa cô ấy về hộ mình”

Nhìn bóng dáng Ngạo Tuyết đã khuất. Anh tiến tới bên Ngọc Chi.

” Ngày mai, em xuống cơ sở đi….. Không cần tới Tổng công ty nữa”

Lãnh Phong không đến nỗi ngu ngốc. Anh cảm giác được lời nói của Ngạo Tuyết. Diệp Ngọc Chi chắc chắn đã làm điều gì đó. Thiện cảm cuối cùng mà Lãnh Phong dành cho Ngọc Chi đã hết sạch rồi. Nếu như năm xưa cô gái này cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy anh và Ngạo Tuyết xa nhau. Tuyệt đối anh không thể để yên được.

” Anh sa thải em…..” Ngọc Chi ngỡ ngàng nhìn Lãnh Phong

” Em đã từng có ơn với anh. Anh rất cảm kích. Nhưng ngày hôm nay, Alex bị tai nạn có thể anh và Ngạo Tuyết không truy cứu nữa. Giữa chúng ta không nên còn quan hệ dây dưa gì cả. Em xuống cơ sở làm đi. Em cũng về đi. Chỗ này là nơi em không nên lui tới”

Anh lạnh lùng nói, quyết định từ nay phân rõ ranh giới với người này.

Ngọc Chi nặng nề quay lưng đi. Cô ta nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Lãnh Phong rồi. 5 năm nay chưa lần nào Lãnh Phong dùng ánh mắt đó nhìn cô. Tất cả là tại Lâm Ngạo Tuyết. Tại người đàn bà đó. Vậy là từ này cô và Lãnh Phong không còn một chút quan hệ nào nữa rồi.

Tựa đôi tay vào tường bước đi từng bước. Cô ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đã nhúng chàm rồi. Cô ta đi tới đường cùng rồi. Không thể quay lại được nữa…… Nếu như không thể có được, thì phải hủy hoại.

Yêu thành hận. Không có được thì phá hủy…….

Trong trí nhớ của Dương Thiên, Lâm Ngạo Tuyết lúc nào cũng vui vẻ. Gương mặt vui vẻ, đôi mắt biết cười. Thật sự cô gái này vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp. Là bảo bối của Lâm gia, cũng là viên minh châu trong tay Lãnh Phong. Được chăm sóc, bảo vệ kĩ lương. Giống như một thiên thần trong sáng vậy. Chỉ tiếc là bây giờ……. cô thiên thần ấy đã trưởng thành hơn.

Bây giờ đã có dáng dấp của người phụ nữ thành đạt sắc sảo, không ai có thể bắt nạt được. Một Ngạo Tuyết mới nhưng vẫn không hề mất đi nét đẹp của mình

” Anh đang nghĩ gì vậy?”

” Anh nhớ Ngạo Tuyết trước đây……”

Cô thả lỏng người, tựa vào ghế, giọng mông lung

” Tiếc thật, cô gái của trước đây không còn nữa……”

” Không phải” Dương Thiên khẽ cười.” Chỉ là cô ấy đã trưởng thành hơn, trải đời hơn thôi. Những nét đáng yêu vẫn không hề thay đổi”

” Em rất vui vì anh không còn tình cảm với Ngọc Chi nữa”

” Có những người, họ biết tiến lui. Anh cũng vậy thôi. Chứ không cố chấp như Lãnh Phong, Ngọc Chi…… Hai người họ đúng là điên vì tình…….” Câu nói này vô tình khiến Ngạo Tuyết bật cười. Lãnh Phong…. cũng có lúc điên vì tình sao? Cô thật sự tò mò muốn biết quá nha.

Với Dương Thiên mà nói, mối quan hệ của anh và Ngạo Tuyết giống như bạn bè, bằng hữu. Nhưng với anh lại là sự ngưỡng mộ sùng bái.

Có lẽ bình thường, anh tươi cười, dịu dàng. Làm biết bao cô gái si mê. Đấy là họ chưa từng chứng kiến bộ mặt khác của anh lúc đánh nhau. Khi đó anh bỗng nhiên thay đổi biến thành người khác. Cả người toát lên sát khí, sự hung hãn tàn bạo khi đánh nhau. Nếu ai đó chứng kiến cảnh đó. Chỉ e chạy không kịp. Đây là người con gái đầu tiên, chứng kiến anh đánh nhau mà không hề e ngại, lo sợ. Cô chỉ nhẹ nhàng tiến tới. Cầm tay anh. Dùng đôi mắt sáng long lanh lương thiện của mình, ngăn anh lại. Dịu dàng cẩn trọng tỉ mỉ lau vết thương cho anh và băng bó. Khi đó vô tình anh đã hỏi

“ Em không sợ sao?”

“ Có a” Cô trả lời rất chân thành. “ Nhưng mà trông cũng thật ngầu, thật đẹp” Lúc anh đánh nhau cứ như là biểu diễn võ nghệ vậy. Cô âm thầm than.

“ Nhưng mà bộ dáng này, không nên thường xuyên có. Không sau này anh không lấy được vợ đâu. Các cô gái chỉ thích bạn trai dịu dàng hiền lành thôi a” Cô mỉm cười chọc anh.

” Thế nên em thích Lãnh Phong hả?” Dương Thiên cũng chẳng kém cạnh đùa cô. Cô nhóc này lúc nhắc tới Lãnh Phong, bèn bẽn lẽn cúi đầu. Hai tai ửng đó. Đủ biết là ngại ngùng rồi.

” Hôm nay cám ơn anh. Không có anh chắc là em tiêu rồi.”

” Lần sau ra đường thì nên đi cùng vệ sĩ. Em biết địa vị của Lãnh Phong rồi đấy. Em là người bên cạnh cậu ấy. Tốt nhất cẩn thận một chút. “

” Vậy chuyện hôm nay anh đừng nói cho Phong biết nha. Không anh ấy lại nhốt em ở nhà. Buồn chết đi được.”

Dương Thiên nhìn biểu hiện ủy khuất trong tương lai của cô mà phát sinh nụ cười. Anh nói

” Chỉ e là không được.”

” Tại sao chứ. Dương Thiên năn nỉ mà” Ngạo Tuyết nũng nịu lay nhẹ cánh tay Dương Thiên.

” Năn nỉ cái gì” Một giọng nói khá lạnh vang lên. Làm cho cô rét lạnh lại. Nụ cười trên môi cứng ngắc lại. Cô xoay người nhìn cái kẻ bộ mặt băng giá trước mắt mình. Đôi mắt thoáng tia sát khí nha. Ôi lại đang nổi giận rồi

” Phong…. Không có gì đâu a”

Lãnh Phong khoanh tay trước ngực. Tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu nữ nhân này. Điếc không biết sợ súng. Anh đã dặn dò là không được đi ra ngoài lúc anh không có ở nhà. Hoặc đi đâu cũng phải có xe đưa đi, có vệ sĩ đi kèm. Dạ dạ vâng vâng rồi nhân lúc anh không chú ý đi ra ngoài. Suýt nữa bị người ta bắt cóc lần nữa. Bây giờ lại còn ngồi đây coi như chẳng có chuyện gì…. Thật không rõ cô nghĩ cái gì trong đầu nữa. Lại còn bắt tay bắt chân con trai khác trước mặt anh.

Đôi mắt có chút lửa của anh nhìn vào đôi tay đang nắm tay Dương Thiên….. Theo bản năng cô buông tay ra ngay lập tức. Sau đó nhanh miệng giải thích

” Nha….. anh Dương Thiên bị thương. Em chỉ băng giúp thôi”

Ngay lập tức cô tót đứng dậy tới gần anh. Khoác lấy tay Lãnh Phong

” Về thôi, em mệt rồi. Chẳng phải anh hứa đưa em đi ăn sao? Đi thôi a”

Lãnh Phong cũng bó tay đầu hàng với cô nhóc này rồi. Ai biểu anh cưng chiều cô như vậy. Muốn mắng cô lắm nhưng lời nói lên tới cửa miệng nhìn thấy cô lại nuốt trôi trở lại. Ai…… đúng là khắc tinh của anh mà.

Ngạo Tuyết mỉm cười khi Dương Thiên kể lại câu chuyện đó. Có lẽ là vì sự kiện năm đó Dương Thiên có vẻ thân với cô hơn. Trong bốn người, tuy nói bề ngoài Dương Thiên sôi nổi hoạt bát nhưng thực tế lại xa cách nhất. Có lẽ vì anh mang theo hai bộ mặt nên không muốn ai quá thân với mình trừ bốn người bọn họ.

Sự đời thường khó lường, chẳng ai ngờ, Dương Thiên lại thích Diệp Ngọc Chi. Chỉ tiếc cô ta lại quá u mê không chịu tỉnh ra. Tình yêu liệu có thể mù quáng như vậy sao? Lâm Ngạo Tuyết lắc đầu cho qua. Chuyện của cô ta cô thật sự không muốn quan tâm. Đâu phải ai cũng mù quáng như vậy đâu. Con người phải biết tiến biết lui. Cầm lên được thì phải có gan buông xuống được. Dù có khó khăn đến đâu nhưng nếu đã là của mình thì sẽ là của mình không cần tranh giành. Cũng giống như anh Dương Thiên mang thứ tình cảm ấy trong im lặng rồi cuối cùng cũng đã tìm thấy một nửa khác hạnh phúc của mình……

” Hôm nào, cho em gặp cô ấy nhé” Cô bâng quơ nói

” Ừ….. cô ấy khá trầm tính. Ít nói. Nhưng là cô gái tốt, biết quan tâm mọi người” Dương Thiên giọng sủng nịnh khi nhắc tới người phụ nữ hiện tại của mình.

Xem ra, tất cả mọi người thân của cô, ai ai cũng đã có cho mình một hạnh phúc trọn vẹn. Bây giờ chỉ cần tác hợp nốt Thu Phong với anh An Lương thôi. Hai người họ, bên trong đã tỏ bên ngoài còn e…..

Ngạo Tuyết trở về tới nhà, thấy trong nhà vẫn còn ánh điện. Chị Trần có vẻ bận rộn chạy ra chạy vào.

” Chị Trần. Sao vậy?” Ngạo Tuyết có chút lo lắng hỏi.

” Bảo Bối từ lúc Bảo Bảo vào viện là sốt cao. Tôi phải chăm suốt cả đêm.” Chị Trần có chút mệt mỏi nói. Dù sao cũng đã già, sức khỏe đâu được như thời còn trẻ đâu. Nhìn người phụ nữ trung niên này, tuy không xinh đẹp như mẫu thân của cô. Nhưng đối xử với cô rất tốt. Cứ như mẹ ruột vậy. Tâm tư cô có chút áy náy.

” Cô đi nghỉ ngơi đi. Emily để cháu chăm sóc cho.”

” Cô vất vả ở viện rồi. Cần phải nghỉ ngơi”

” Không sao đâu. Cháu còn trẻ còn có sức khỏe. Bác già rồi. Phải giữ gìn sức khỏe thì mới ở lâu chăm sóc tụi cháu được chứ.” Cô dịu dàng nói. Với chị Trân cô coi như người thân trong nhà chứ không phải kẻ dưới. Đối nhân xử thế của cô với người hầu trong nhà này luôn như vậy. Coi họ như chính người trong gia đình. Vì thế được lòng mọi người rất nhiều. Cô tâm niệm, mình đối với người ta tốt thì tự khắc người kia cũng sẽ vậy. Quan hệ giữa người với người là vậy. Có qua có lại. Có cho có nhận……

” Cô chủ….. cô chê tôi già rồi sao?”

” Không phải vậy. Cháu muốn bác giữ sức khỏe để còn tiếp tục ở trong nhà này tới khi nhìn thấy hai bé con trưởng thành. Chung hưởng tuổi già với tụi cháu. Bác đi nghỉ ngơi đi. Sáng phải phiền bác vào viện chăm sóc cho Alex nữa”

Chị Trần nghe có lý cũng không nói nhiều, vội trở về phòng. Đúng là năm xưa bà đã không đánh giá nhầm Ngạo Tuyết. Nhìn một lần rồi sinh thiện cảm yêu quý luôn…..

Thở dài một hơi. Ngạo Tuyết đi vào phòng Emily. Cô không quên chúng là sinh đôi. tâm ý khá tương thông. Tuy rằng không cùng giới tính nhưng vẫn là cặp sinh đôi vô cùng hiểu nhau. Khi ốm thì cùng ốm. 5 năm qua, tuy rằng chúng trộm vía. Ít đau ít ốm, nhưng lần nào ốm cũng là cả hai cùng bị, cùng nằm viện cùng khỏi. Khiến cô mỗi lần chúng ốm rất vất vả.

Alex vào viện, thì Emily ốm. Bây giờ con nguy kịch của Alex đã qua thì Emily sẽ hết sốt thôi. Đặt nhẹ bàn tay lên trán con. Quả nhiên đã mát hơn nhiều. Cô bé cũng đang say ngủ như vậy. Lòng Ngạo Tuyết có chút thanh thản. Cô nằm bên con mình, ôm cô bé vào lòng.

” Con yêu, hy vọng ngày mai, anh trai con tỉnh lại. Mẹ con mình sẽ được vào thăm.”

Nói rồi, cô cũng từ từ thiếp đi….. Hôm nay cô đã khá mệt mỏi rồi.

Trong bệnh viện. Giữa không gian yên tĩnh, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Lãnh Phong vẫn ngồi bần thần ở đó. Anh vẫn không sao quên được những lời Ngạo Tuyết nói. Quay trở lại những sự kiện năm đó. Bắt đầu hình thành hệ thống trong đầu Lãnh Phong, những bức rèm bí mật trong năm đó, từ từ hé mở.

Tối hôm đó, anh uống không nhiều. Chỉ ở cạnh Diệp Ngọc Chi. Rồi sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cả người nóng rực rất khó chịu. Cảm giác như bị say rượu vậy nên đã không chú ý, vô tình quên lãng. Tửu lượng của anh không hề kém. Vậy mà tại sao lại có thể say dễ dàng như vậy được.

Đêm hôm đó, trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng anh đã gọi tên cô gái là Tiểu Tuyết nhi, mùi hương ấy vẫn dìu dịu quen thuộc không nhầm lẫn được. Nhưng tại sao kịch tính qua đi, anh ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại là thấy Ngọc Chi nằm bên cạnh….. Rồi Ngạo Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, bắt gian tại trận. Khiến tâm trí anh đặt hoàn toàn trên thân ảnh kia. Lo lắng và cảm giác hối lỗi tràn ngập….. Đúng lúc đó anh không hề để ý Diệp Ngọc Chi ở bên cạnh mình…… Không phát giác ra sơ hở. Hoặc có lẽ anh cũng muốn quên sự kiện hôm đó đi. Sự kiện đã khiến anh và Ngạo Tuyết phải chia tay. Sự kiện đã khiến Ngạo Tuyết dứt khoát từ hôn với anh…… đến bên Vũ Duy….

Rồi còn vụ bắt cóc Ngọc Chi…. Ngọc Chi và Vũ Duy rốt cuộc đã làm những gì…… Anh nhất định phải biết được sự thật này.

Lãnh Phong rút điện thoại ra, lần này anh đã quyết tâm rồi. Nhất định phải tra ra được thân thế của Vũ Duy

” Tôi muốn các anh đi Châu Âu một chuyến. Điều tra về Vũ Duy”

Trải qua một đêm thức trắng, rốt cuộc Alex cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy ba ba đang nằm gục ngủ trên giường bệnh. Cậu khá hài lòng. Từ nhỏ cậu nhóc cũng vô số lần tưởng tượng nghĩ tới ba mình là người như thế nào. Nhưng cũng không dám nghĩ quá nhiều. Sợ rằng hy vọng quá cao sẽ thất vọng càng nhiều.

Thật may mắn rằng ông trời đã cho cậu và em gái một người ba tuyệt vời như vậy. Cũng là đủ bù đắp cho hai đứa bé 5 năm không có ba ở bên cạnh. Hôm qua nhìn thấy mẹ sắp bị đâm. Cậu không ngần ngại mà lao ra.

Mẫu thân là người cậu yêu quý nhất, hy sinh rất nhiều thứ, chịu rất nhiều đau khổ để hai anh em cậu có thể được hưởng vui vẻ nhất. Vì vậy cậu cũng phải bảo vệ mẫu thân.

Năm xưa, chỉ có 3 mẹ con. Cậu là đàn ông duy nhất trong nhà. Nên thường bị mẫu thân đùa là làm cây cột trống cho cả nhà. Lúc đó cậu nhóc tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng vốn đã quyết tâm sẽ trở thành người đàn ông lớn mạnh. Để bảo vệ mẹ cũng em gái rồi. Ngày hôm qua cậu đã có thể làm được điều đó. Cậu vô cùng vui vẻ và hãnh diện. Gia đình họ thật sự rất hạnh phúc. Alex với suy nghĩ non nớt của mình cảm thấy, mình đã lớn rất nhiều. Dù có trưởng thành hơn so với cai tuổi này nhưng cậu không hề lấy làm buồn phiền. Cậu vui và hạnh phúc với điều đó. Nhẹ vươn tay chạm tới đôi tay vững chắc của Lãnh Phong. Sau này cậu cũng sẽ trở thành một người đàn ông như ba, có thể bảo vệ gia đình của chính mình.

” Ba…. con tỉnh rồi…..”

Cậu cất tiếng gọi yếu ớt của mình đánh thức anh dậy

Chương 21: Tản mạn của kí ức

Cuộc đời mỗi người, làm một chuyện gì đều có cái giá phải trả của nó. Không ai có thể thoát khỏi quy luật này. Cho dù thế nào, có biện luận điều gì thì trong thâm tâm, Lâm Ngạo Tuyết vẫn cảm thấy mình đang phải trả giá. Cô không phải người tốt. À trước đây cô nghĩ mình là người tốt, nhưng sau những chuyện của Vũ Duy thì bản thân mặc cảm cho rằng mình là người xấu xa, dâm đãng, lẳng lơ. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của cô không thể được yên bình như cô mong muốn nữa. Họa chăng đây chính là cái giá mà cô phải trả. Cho cô một bề ngoài xinh đẹp, một cuộc sống tuổi thơ đầy đủ sung túc không lo nghĩ thì những tai ương này chính là những gì cô cần trả cho đủ cho đời. Người ta thường vẫn nói hồng nhan bạc phận…..

Nếu có ai biết được cô yêu cùng một lúc hai người đàn ông thì sẽ nghĩ như thế nào về cô. Cô không biện luận cho mình vì điều đó. Trong cuộc sống này có mấy ai không có lúc xao lòng vì người khác. Đặc biệt là hoàn cảnh của cô năm đó.

Bản thân cô biết chắc rằng nếu năm đó không mang thai thì việc cô ngã vào vòng tay của Vũ Duy là sẽ xảy ra. Nhưng cuộc đời này vốn là như vậy. Rất công bằng, Vũ Duy dùng thủ đoạn ép cô, thì y cũng không thể có được cô hoàn toàn. Cô mang thai, tình mẫu tử ấy còn lớn hơn bất cứ điều gì, hơn cả tình yêu cô dành cho Lãnh Phong hay sự rung động của cô trước Vũ Duy. Vì thế cho dù biết là làm tổn thương y nhưng năm đó cô cũng quyết định diễn một vở kịch hoàn hảo mà bỏ đi. Vở kịch đó cô diễn đúng với tình cảm của mình dành cho Vũ Duy nên đã chẳng làm y mảy may nghi ngờ. Có lúc chính cô cũng từng nghi ngờ mình rằng cô đang diễn hay là sự thật. Càng đến ngày bay lại càng suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết định ra đi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .